“Không phải tôi!” Diệp Hồng gào mồm lên: “Nó vu oan cho tôi! Nó bịa đặt hết đấy, tôi không làm gì cả!”
“Bản ghi âm đã ở ngay đây rồi, giọng nói này chẳng lẽ không phải giọng của bà à!” Nữ cảnh sát nói. Vương Việt không còn cách nào, đành phải tìm kế hoãn binh, đi ra khỏi phòng.“Nó cố ý, đây không phải sự thật, là nó lừa tôi nói, thằng này nói dối thành tính rồi, cô đừng tin nó!” Diệp Hồng giả vờ oan ức.
“Nó cố ý, đây không phải sự thật, là nó lừa tôi nói, thằng này nói dối thành tính rồi, cô đừng tin nó!” Diệp Hồng giả vờ oan ức. “Mày nói dối.” Diệp Hồng chỉ vào phòng của Vương Phàm: “Rõ ràng là mày ngủ ở phòng này, từ lâu lắm rồi mày có ngủ ở gác xép nữa đâu!”
“Không phải đâu ạ.” Diệp Thanh Dương phản bác: “Cô chú ơi, nếu cô chú vẫn không tin thì có thể đến gác xép xem thử, giường lò xo cháu dùng để ngủ vẫn còn ở đó, có cả tủ và ghế nhựa nữa.” “Đúng vậy, tôi còn gửi lại cho nó 6000 tệ nữa.” Vương Tuệ nói.
“Mày nói dối.” Diệp Hồng chỉ vào phòng của Vương Phàm: “Rõ ràng là mày ngủ ở phòng này, từ lâu lắm rồi mày có ngủ ở gác xép nữa đâu!” Nam cảnh sát nhìn bọn họ, nhíu mày, “Xem ra gia đình này không muốn trả lại nhà cho cháu đâu.” “Mẹ của cô là người giám hộ của cậu ấy, cô là chị họ của cậu ấy, các người có quan hệ thân thích, cô chuyển tiền cho cậu bé cũng là chuyện bình thường.”
“Tôi không ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-thao-vua-quyen-ru-vua-ngot-ngao/292433/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.