Tuấn cực độ bất ngờ với lời đề nghị của ông ta. "Có ý gì chứ? Muốn mình thay ông ta làm tử thần. Ông ta điên rồi"
Tuấn vẫn không tin vào những gì mình vừa được nghe liền lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, nuốt một miếng nước bọt, hỏi lại.
- Ông vừa nãy nói cái gì ấy nhỉ? ông có thể nói lại không?
Người đàn ông kia hiển nhiên biết Tuấn không tin vào những gì mình vừa nói, liền mỉm cười nói lại.
- Tôi muốn cậu đảm nhiệm chức vụ tử thần thay tôi, đã nghe rõ chưa.
Tuấn sợ hãi ngã sõng soài ra nền nhà, miệng lắp bắp hỏi lại.
- Thật sự muốn tôi làm tử thần?
- Đúng vậy.
Người đàn ông kia gật đầu một cách kiên định.
- Vậy ông làm gì?
Tuấn hỏi lại.
- Tôi được chết.
Người đàn ông kia mỉm cười trả lời.
- Gì? Chết, ông muốn chết.
Tuấn cực độ choáng váng, người muốn sống thì hắn gặp qua quá nhiều, hầu như ai trên thế giới này cũng muốn sống, vậy mà cái thằng cha này lại muốn được chết. Hắn điên rồi, đúng là điên rồi. Tuấn gật gật cái đầu quả quyết cho rằng ý kiến của mình là đúng. "Chỉ có kẻ điên mới muốn chết thôi"
- Cậu không là tôi cậu sẽ không hiểu được đâu, sao hả? Có muốn cứu mẹ cậu không đây?
Người đàn ông kia cũng không muốn nói nhiều với Tuấn, lập tức hỏi ý kiến của hắn.
- Được! tôi đồng ý với ông, ông mau cứu mẹ tôi đi.
Tuân hiển nhiên đồng ý ngay, ngu gì không đồng ý kia chứ? Vừa cứu được mẹ, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-uoc-tu-than/224760/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.