Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, chỉ biết bầu trời lúc này đã bị bóng đêm vây kín, từng cơn gió rít gào qua những nấm mồ tạo cho người ta cảm giác lạnh đến thấu xương.
Cách khu nghĩa trang không xa, thân thể Tuấn vẫn nằm bất động ở giữa tòa pháp trận. Máu ở cổ tay đã ngừng chảy, tuy nhiên hắn vẫn không thể đứng dậy, ngay cả một chút cử động cũng không có.
Ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Vầng trăng nhu hòa vẫn tỏa ra thứ ánh nhàn nhạt, mang theo chút âm u kì dị.
"Rắc... róc rách... rắc..."
Cũng không rõ đây là âm thanh gì, nhưng khi lọt vào tai lại khiến tâm tình người ta cảm thấy bi ai, đau đớn như đang tự đối mặt với tội lỗi của chính mình vậy.
Ánh trăng trên trời cao vốn đang chiếu sáng khắp thế gian, bất ngờ vặn vẹo. Nếu đứng ở giữa tòa trận pháp có thể thấy nơi đây sáng đến lạ kì. Những âm thanh "rắc, rắc" vẫn tiếp tục vang lên. Thì ra những thanh âm ấy là do số đá trên tòa pháp trận gây ra. Tất cả đám đá trước kia còn mang màu xanh đen thì lúc này đều đã nhuốm một màu máu, khi bị ánh trăng chiếu vào thì bất đầu vỡ ra. Một hóa hai, hai hóa bốn... Số đá cứ từ từ phân tách, dường như không có thứ gì ngăn cản nổi.
Bỗng dưng, từ tòa pháp trận phun ra vô số kì tự kì dị, vô cùng ảo diệu. Hàng chăm, hàng ngàn con thú như thực như ảo đang điên cuồng lao đi, chúng chạy vòng quanh tòa pháp trận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-uoc-tu-than/224806/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.