Nét mặt đám sư thúc, sư bá của Hóa Ảnh môn lúc này đều âm trầm cực kỳ, không hề nói một lời nào, chỉ thỉnh thoảng có quét qua phía đám người Ly Hỏa môn một vài cái mà thôi. Sở dĩ sắc mặt họ khó coi như vậy cũng vì ba vị su huynh họ Lý kia tu vi tuy cao nhưng lại chưa từng chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại còn ăn không ít quả đắng từ đám người đó.
Hàn Liên nhìn vào trận chiến của ba tên đệ tử có tu vi luyện khí trung kỳ thì sắc mặt lại giãn ra không ít, hắc hắc cười nói với mấy tên đệ tử đứng đằng sau:
- Các ngươi nhìn cho kĩ, tuy tu vi của ba tên kia mạnh hơn tam Bạch rất nhiều, nhưng so sánh về lịch duyệt chiến trận, hiển nhiên chúng còn quá non nớt. Ta đoán ba trận này cũng không kéo dài quá lâu nữa đâu.
Đám đệ tử Ly Hỏa môn đứng phía sau lão già họ Hàn lập tức gật đầu xưng phải, hiển nhiên họ cũng không phải loại tầm thường chút nào.
Dương Tuấn lẳng lặng đứng trên mặt hồ, ánh mắt quan sát mọi động tĩnh phía bốn đấu đài còn lại, lông mày có chút nhíu lại, quay sang phía tên thanh niên có tên Nam Dương, lịch sự nói:
- Nam huynh! Ta và huynh vốn không cừu không oán, hay là chúng ta nên dừng tại đây đi. Ta biết tu vi của huynh cao cường, nhưng vẫn chưa đủ sức là đối thủ của ta đâu. Các vị tiền bối tuy nói có thể ra sát chiêu, nhưng sinh mệnh con người vẫn là vốn quý, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-uoc-tu-than/224828/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.