Không tin nổi vào mắt mình, Phong liên tục phát ra những tiếng "ngươi... ngươi" đứt quãng. Nhưng dù hắn có nói thế nào thì người thanh niên tên Nam kia vẫn không hề nhìn về phía hắn dù chỉ một cái.
Phong có chút khó hiểu thầm nghĩ "hay người này mù rồi? không, không đúng người này vẫn bình thường kia mà" Phong đang phân vân bỗng dưng cảnh tượng trước mắt biến đổi kịch liệt. Cô gái mù và người thanh niên có tướng mạo giống hắn chợt biến mất, thay vào đó là một thôn xóm tan hoang đổ nát.
Cảnh tượng đổ nát này vừa hiện ra thì đầu Phong bỗng ong lên từng tiếng. Tuy hắn chưa tới đây bao giờ, nhưng khi nhìn sơ qua nơi này bỗng dưng hắn cảm thấy khó thở. Khó thở đến mức như chính hắn vừa đánh mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Phong kinh hoảng chạy như điên tới một căn nhà nhỏ ọp ẹp nằm ở rìa một con sông nhỏ. Phong không biết vì sao mình lại chạy tới, chỉ biết rằng ở đó có người đang đợi mình.
- Dương! Dương... Em ở đâu? Dương?
Phong điên cuồng gọi tên người con gái mù, tuy hắn không rõ mình và cô gái ấy có mối liên hệ gì hay không, nhưng hắn dám chắc nếu mất đi cô ấy hắn sẽ không thể sống nổi.
Phong chưa từng yêu ai và cũng chưa ai yêu hắn. Hắn vốn là một kẻ điên suốt ngày chỉ biết làm bạn với rượu, nào hắn có biết yêu là gì.
- Nam... Nam...
Tiếng gọi "Nam... Nam..." có chút quen thuộc lại vang lên một lần nữa. Phong có cảm tưởng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-uoc-tu-than/224857/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.