"Này anh trai, không có việc gì thì ra đây hù doạ con gái nhà người ta hả ? Thời gian đó tôi thà ngồi làm việc, hoàn thành đống bản báo cáo còn hơn." Chu Cát Sa hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày cười nhạo.
Chàng trai lắc lắc cánh tay tê cứng của mình, cắn răng nhẫn nhịn.
A... Từ trước đến nay, Cố thiếu gia đã bao giờ từng cảm nhận tư vị thua thiệt người khác ? Chỉ có anh coi thường người khác, tuyệt đối không có ngược lại.
Nhưng mà...
"Cô gái đó... Mày không trêu trọc được đâu. Lợi nhuận đài truyền hình một phần phụ thuộc vào người đứng đằng sau, một thằng công tử chỉ biết ăn chơi như mày đừng có dại dột mà làm người ta phật lòng !"
Khuôn mặt giận dữ cùng giọng nói lạnh lùng của cha anh đột nhiên hiện ra trong đầu, đè lại cảm giác sắp bùng nổ.
Cố Nhạc Khánh hít một hơi dài, nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc :"Đâu có, tôi không định hù doạ cô. Chỉ là..."
Chu Cát Sa bĩu môi, trong lòng thầm thắc mắc vì sao Cố thiếu gia lại đột nhiên khách sáo với cô như vậy.
"Tôi muốn... xin lỗi cô." Từ bộ dạng đau khổ của anh, cô cũng đoán ra anh đã rất khó khăn mới có thể nói lên những lời này.
Chu Cát Sa "thu sủng nhược kinh", có chút giật mình hỏi :"Anh... Anh làm sao vậy ?"
Cố Nhạc Khánh cắn môi, khuôn mặt đẹp trai càng đỏ bừng hơn khi phát hiện ra một số người đã bắt đầu chú ý về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-y-chau-lai-toi/1969758/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.