"Em thực sự bị đau mà..." Chu Cát Sa đứng giữa lớp, vẻ mặt oan ức, nói với người phụ nữ trung niên trước mặt mình.
Khuôn mặt bà ta tức giận đến mức đỏ lừ hết từ vành tai xuống cằm, khuôn mặt tròn tròn, trông không khác gì một trái cà chua chín. Cô giáo chủ nhiệm lườm cô gái trẻ, cười lạnh.
"Đau ? Bệnh gì mà đi học năm ngày thì cả năm ngày đều bệnh. Chị đừng tưởng trốn một, hai tiết là tôi sẽ không nhận ra. Tôi nắm thọp cái mưu kế của chị trong lòng bàn tay !"
Sau lưng Chu Cát Sa nổi lên một tầng mồ hôi. Cô cảm thấy, chưa được một tuần đã đắc tội với cô giáo chủ nhiệm, kiểu này cuộc đời cấp ba của cô coi như xong rồi...
"Tôi không làm phiền cô giáo chứ ?"
Đột nhiên một giọng nam nhã nhặn vang lên bên cạnh.
Mọi ánh mắt trong lớp tức khắc chuyển hướng về phía chủ nhân giọng nói dễ nghe ấy. Vừa mới chạm vào bóng hình đứng ngoài cửa, các nữ sinh không nhịn được thốt lên.
"Mẹ ơi... Đẹp trai quá..."
"Trường mình có học sinh đẹp như vậy sao ?"
"Làm gì có. Nhìn cái khí chất với cách ăn mặc kia, trông giống bác sĩ hơn..."
Cô giáo chủ nhiệm còn bất ngờ hơn. Trong tích tắc, bà từ bộ dạng sắp ăn tươi nuốt sống Cát Sa chuyển thành một cô giáo hiền lành nhu hoà, mỉm cười e lẹ, thánh mẫu đến mức Chu Cát Sa còn nhìn thấy được tia sáng sau lưng bà.
"Thầy Ôn, thầy có chuyện gì sao ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-y-chau-lai-toi/1969856/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.