Bạch Thiên Ân
Chiếc radio của trung tâm nghiên cứu lại tiếp tục phát tin về cơn bão số 1- cơn bão sẽ trực tiếp đổ bộ và Cát Bà ngay trong đêm nay. Đây đã là bản tin bão khẩn thứ mười mấy trong ngày rồi, anh em trong đội cũng vô cùng khẩn trương.
Gió mỗi lúc một to hơn, mây đen thì vần vũ đầy trời, mưa cũng bắt đầu lất phất. Hạ Chi cùng với mấy anh trong đội vội vàng chuyển hết đám cây non mới ươm vào trong vườn ươm. Đám cây này đang đợi để mang vào rừng trồng kế vào những vạt rừng trống do bị cháy hoặc bị khai thác trộm. Làm xong việc, nhìn đồng hồ cũng đã gần 5h chiều. Mây đen làm cho bầu trời tối sầm lại, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Gió làm cho cây rừng nghiêng ngả. Từng trận gió thốc tới mang theo mây đen từ biển vào, càng làm không khí trở nên ngột ngạt đầy hơi nước.
Hạ Chi ở trong phòng của mình, gọi điện mãi cũng không thấy Phượng bắt máy. Chỉ sợ chút nữa mất sóng điện thoại thì rất phiền phức. Phượng đã gần tới ngày sinh, mà căn nhà của ba chị em cô thì đã lụp xụp lắm rồi. Lần trước Thanh Lâm đã nói là khó mà chống đỡ được nếu có trận bão tiếp theo nên cô rất lo lắng và định thuê một căn phòng nhỏ ở trung tâm đảo rồi để chị em Phượng về đó sống. Nhưng chưa kịp làm việc đó thì bão đã ập tới, một trận bão lớn và sớm hơn mọi năm rất nhiều.
Chính vì vậy mà ngay từ sáng Hạ Chi đã gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-anh-vao-trong-noi-nho-em-di-phan-3-chi-co-the-la-yeu/1646023/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.