Chỉ một mình em yêu anh là đủ
Mặc dù ngoài miệng hét lên như vậy nhưng Hạ Chi tuyệt nhiên không làm phiền mà để mặc cho Nguyên ngủ đến tận trưa. Bác Thủy bán hàng ngoài chợ cả ngày, đến chiều tối mới về nhà. Khi Thiên Anh đến, Nguyên vẫn còn chưa dậy. Anh cũng không gọi Nguyên. Cả đêm anh không được ngủ nhưng chắc Nguyên cũng chẳng khá hơn gì.
-Chắc anh sẽ nhờ thợ đến phá khóa ra thôi.- Thiên Anh cùng Chi đứng trước cổng nhà cô nhìn vào trong.
-Bao giờ thì mình trở lại Cát Bà vậy anh?- Hạ Chi đưa mắt nhìn anh mong chờ.
-À, chắc vài hôm nữa.- Thiên Anh cười- Sao, em thích về đó à? Hình như em có một tài khoản ngân hàng do Thanh Lâm mở dùm, trong đó cũng có một số tiền, nghe nói là tiền tiết kiệm của em và tiền bảo hiểm nhận được khi bố mẹ em mất. Em có thể ở lại đây chờ Thanh Lâm cũng được mà.
-Ở đây một mình buồn lắm.- Hạ Chi lắc đầu.
-Không thích ở gần Nguyên sao?- Thiên Anh tủm tỉm cười.
Hạ Chi lặng thinh. Lát sau, cô lắc đầu nguầy nguậy:
-Không. Em cần gì ở gần anh ấy chứ. Bác Thủy nói… em có người yêu rồi.
-Thật hả? Nếu có sao cậu ta không tới đây tìm em?- Thiên Anh ngạc nhiên.
-Em không biết.- Hạ Chi băn khoăn đáp.- Hơn nữa, hình như anh Nguyên cũng thích người khác rồi.
-Ai? Nó làm gì có quen ai đâu nhỉ? Mấy cái cô tình một đêm của nó thì không phải đâu.- Thiên Anh cười to.
-Thật mà. Hôm qua ở khách sạn ấy. Chị kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-anh-vao-trong-noi-nho-em-di-phan-3-chi-co-the-la-yeu/1646070/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.