Trở về
Hạ Chi bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt sũng, ngạc nhiên nhìn Nguyên vẫn đang ngồi trầm ngâm trên ghế. Cô ngạc nhiên khi hôm nay anh về sớm hơn thường lệ. Ti vi vẫn bật nhưng dường như tâm trí Nguyên lại ở một nơi xa lắc nào đó.
-Này… này…- Cô đưa tay hươ hươ trước mặt anh gọi.
Nguyên giật mình ngước mắt nhìn Chi, rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Cô đã ở cùng anh được hơn một tháng rồi. Giữa hai người là một mối quan hệ khá mập mờ, chẳng phải nhân tình, nhưng cũng không giống người dưng, không gần cũng chẳng hề xa. Nguyên vẫn giữ thói quen của mình, cho Chi đi cùng vào ban ngày và bỏ mặc cô một mình sau bữa tối để tìm niềm vui riêng. Nhưng dường như, với anh một tháng nay, chưa niềm vui nào thực sự được gọi là niềm vui. Điều chứng minh là Nguyên chưa bao giờ đi qua đêm, luôn luôn có mặt tại salon ở phòng khách trước 12h.
Còn Hạ Chi, mất đi trí nhớ, Thiên Anh và Nguyên trở thành hai người thân thuộc nhất của cô. Và trong hai người, Nguyên lại là người ở bên cô lâu hơn hẳn. Trong tâm trí, cô biết mình luôn có cảm giác không thích Nguyên, nhưng ở một nơi khác lại mách bảo cô rằng cô không thể xa Nguyên. Vụ va chạm xóa đi của cô mọi thứ, kể cả cái cảm giác mà bản thân cô thực sự không biết định nghĩa là gì lúc này.
Nguyên cầm lấy khăn, thấm những giọt nước đang chảy trên mái tóc cô. Những hành động dịu dàng như thế này của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-anh-vao-trong-noi-nho-em-di-phan-3-chi-co-the-la-yeu/1646083/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.