Ánh đèn sáng mờ, trong tay Bạch Cẩm Huy bày ra vài tờ ngân phiếu định mức, có vài ngân phiếu cũ, có vài cái mới, anh bày từng cái trên bàn, trải phẳng từng tờ, chỉ cho bọn họ xem.
“Ngày 13 tháng 4 năm 9x, một bình hoa Thượng thanh, 150 vạn.”
“Ngày 15 tháng 4 năm 9x, một con dế Phỉ thúy, 130 vạn.”
“Ngày 20 tháng 4 năm 9x, một đồ trang sức Ngọc nhân, 80 vạn.”
“…….”
“Năm 9x tổng cộng có 2 ngàn vạn cuộc giao dịch đồ cổ.”
“Ngày 16 tháng 10 năm 0x, một đôi chén ngọc, 30 vạn.”
“Ngày 20 tháng 11 năm 0x, một chuỗi tiền đồng Đại Thanh, 160 vạn.”
“…..”
“Năm 0x tổng cộng có 800 vạn cuộc giao dịch đồ cổ.”
“Còn có một nhẫn ngọc Hòa điền gần đây, 150 vạn.”
Bạch Cẩm Huy rút tờ mới nhất ra, đẩy đến trước mặt Chu Thời Diệc, sau đó tay chỉ vị trí ký tên, ngân phiếu định mức cũ đã bắt đầu phai màu, vị trí ký tên vốn không thấy rõ tên, chỉ có tờ mới nhất mới có thể thấy rõ
------ Cửa hàng đồ cổ Bình Sơn.
“Những ngân phiếu định mức này phần lớn đều từ cửa hàng đồ cổ Bình Sơn, còn có vài cửa hàng đồ cổ nhỏ ở những khu vực khác.”
“Thời Nhất, cậu từng nghe qua cửa hàng đồ cổ Bình Sơn này chưa?”
Chu Thời Diệc nhìn về phía anh ta.
Bạch Cẩm Huy mở miệng: “Pháp nhân của cửa hàng đồ cổ Bình Sơn là Nguyễn Minh Sơn…..” Câu nói tiếp theo, anh ta không nói tiếp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-em-sau-trong-thoi-gian/254640/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.