“Có bạn gái rồi là không dậy được à! Mẹ!” Từ Thịnh cúp máy, rối rắm xoa xoa hai tay mắng, lục ra trong danh bạ gọi điện cho các công tử trong thành phố.
“Ở đâu?”
Đầu bên kia điện thoại có chút ồn ào, nghe không rõ ràng lắm, người kia rống lên: “Quán bar, cậu có qua đây không, có rất nhiều cô gái mới đến, siêu đoan trang.”
Từ Thịnh hừ lạnh một tiếng: “Chờ đó cho ông.”
“Được, cậu nhanh lên một chút.” Người kia thúc giục một câu rồi cúp máy.
Đứng dậy khỏi ghế sô pha, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đi ra ngoài, mới vừa bước hai bước, hơi dừng lại, vẻ mặt buồn bực, vò lấy tóc lần nữa ngồi trên ghế sô pha, vuốt vuốt chìa khóa trong tay.
Sao lại có một loại cảm giác chột dạ….
Anh a lên, vò tóc, cả người rơi trên sô pha, lấy điện thoại ra, mở Wechat lên, bên trong có một tài khoản, là ngày ấy lúc rời Mi Ổ, trong lúc vô tình nhìn thấy dưới biển quảng cáo khách sạn có dãy số, anh quét một cái, chính là khách sạn Vân Sam.
Anh nhấp vào, bạn bè không có gì để xem, cô rất ít khi đăng cái gì, cơ bản đều là loại link quảng cáo, đúng là rất phù hợp với tính tình lạnh lùng của cô.
Bóng đêm ngoài cửa sổ ngưng trọng, Từ Thịnh ngồi trên ghế sô pha một lát, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, một lát sau, anh lên lầu lấy một cái điện thoại dự phòng, đăng kí số Wechat, thông tin thân phận gì đều là giả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-em-sau-trong-thoi-gian/254654/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.