Vân Từ đăm đăm nhìn tin nhắn xác minh kia, chần chừ hồi lâu rồi quyết định phớt lờ.
Tiếp tục lướt điện thoại được hai ba phút, một chấm đỏ lại xuất hiện.
Cứ thế, từng chấm đỏ nối tiếp nhau hiện lên.
[Tin nhắn xác minh mới]
[yx: Tôi là Ngu Tầm]
[Tin nhắn xác minh mới: Đừng giả bộ ngủ]
[Tin nhắn xác minh mới: Vừa nãy cậu còn trở mình đó bé Từ]
Vân Từ: "..."
Cậu đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, nửa tiếng sau lại đột ngột mở ra.
Cậu ta bị điên à?
...
Hôm sau, cũng là ngày cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự.
Nếu chiếc máy biến áp của Lưu Tử không bị hỏng, chỉ cần cố thêm một ngày nữa, việc bán mì tôm của cậu ta coi như "công thành thì rút lui". Dù sao sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, muốn ăn gì thì ăn, sẽ không còn ai quản nữa. Nhưng có rất nhiều chuyện chỉ thiếu một bước là thành công.
Nội dung chính của ngày huấn luyện quân sự cuối cùng là một số hoạt động trình bày thành quả. Buổi chiều sau khi tham gia lễ bế mạc, huấn luyện quân sự cho sinh viên năm nhất chính thức kết thúc.
"Mày dậy sớm thế," trong phòng của Lý Ngôn, Lý Ngôn dụi mắt nhìn người cậu họ xuất hiện bên giường mình, "Sáu giờ rưỡi, mới có sáu giờ rưỡi, ký túc xá vừa mở cửa mà mày lén lút ra ngoài rồi?"
Vân Từ không ngủ được.
Tóc cậu còn chưa chải, sắc mặt rất tệ: "Ngủ không quen giường nên thức sớm."
"Mày là vì..."
Lý Ngôn nghĩ đến Ngu Tầm, nhưng lý trí dần dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-gio-moc-qua-hoang/1076713/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.