Cuối cùng bạn nữ kia không kết bạn với Lưu Tử.
Nụ cười của cô bé thoáng chốc cứng lại, sau đó nói: "Vậy hôm khác mình quay lại xem, làm phiền rồi."
Câu "Cũng không phải không được, em gái, anh còn độc thân, mình tìm hiểu nhau thử đi" của Lưu Tử nghẹn lại trong cổ họng, ngượng ngùng biến thành một câu: "... Đi thong thả, hoan nghênh lần sau ghé qua."
Chẳng lâu sau khi Vân Từ đẩy cửa đi ra, cánh cửa kính lại bị người ta kéo ra.
Người nào đó vừa nãy còn ngủ ở quầy thu ngân bước ra từ trong cửa tiệm.
Hắn khoác một chiếc áo khoác, trên đó ghi tên cửa tiệm. Dù chiếc áo khoác ấy được khoác lên người hắn nhưng lại không làm người ta liên tưởng đây là một bộ đồng phục. Tóc hắn rối bời, tóc mái rủ xuống bên tai. Hỏi cậu: "...Sao không vào xem?"
Cậu ra đây làm gì.
Vân Từ: "Dị ứng bánh kem, ra ngoài hít thở không khí."
Ngu Tầm hoàn toàn không tin nhưng vẫn "à" một tiếng.
Hai người đứng sóng vai trước cửa tiệm trên phố buôn bán, đám người đi đường thỉnh thoảng lại nhìn bọn họ.
...
Sự khó chịu không tự nhiên trong lòng Vân Từ được phóng đại đến cực điểm.
Cuối cùng cậu cũng bại trận, nặn ra vài chữ từ kẽ răng: "Chừng nào thì cậu vào trong."
"Ra ngoài xem xét tình hình thị trường," Ngu Tầm tìm một lý do không thể phản bác, "Cũng coi như một phần công việc."
"..."
Đồ điên.
Đứng đường thì đứng đường.
Vân Từ không còn lời nào để nói.
Cậu nhìn sang con phố đối diện, nghiêm túc suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-gio-moc-qua-hoang/1076721/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.