Ngay sau khi dòng tin nhắn được gửi đi, Vân Từ cảm thấy cả người bứt rứt khó chịu.
Cảm giác kỳ lạ này rất khó diễn tả thành lời.
Rõ ràng trước đây ngày nào cậu cũng muốn chặn Ngu Tầm, đồng thời thề rằng cả đời sẽ không bao giờ nhắn tin cho tên này một chữ nào.
Giữa cậu và Ngu Tầm chẳng có gì để nói cả.
Nhưng sau khi cùng phòng, hai người bỗng dưng có nhiều điểm chung, nhiều chuyện bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.
...
Cậu không mở lời nổi, đành nhắn tin cho người kia.
Ngu Tầm thấy có tin nhắn, đặt bút xuống.
Ngay giây sau.
Avatar màu đen hiện lên vài dòng tin nhắn.
yx: [Bị quẹt trúng ]
yx: [Vết thương nhỏ thôi]
yx: [Bôi thuốc là được]
Ngu Tầm không hỏi tại sao người đang ở ngay bên cạnh mà lại nói chuyện với hắn qua Wechat, tự nhiên như thể hai người vốn dĩ luôn liên lạc qua Wechat vậy.
Vài phút sau, hắn lại nhắn thêm một câu.
yx: [Viết kiểm điểm được bao nhiêu rồi bé Từ]
Hắn bị thương là vì cậu.
Vân Từ phá lệ trả lời tin nhắn của hắn: "Sáu trăm."
Yx: "Lợi hại quá đi, người không giỏi viết kiểm điểm như tôi mới chỉ viết được sáu mươi chữ thôi."
Vân Từ: "..."
Cậu không giỏi viết kiểm điểm? Cậu mua năm tặng một kia mà.
Sau khi Vân Từ khịa trong lòng theo thói quen, cậu lại nhìn chằm chằm vào câu nói đó, lần đầu tiên nhận ra cách nói chuyện của Ngu Tầm rất tránh nặng tìm nhẹ. Rõ ràng vấn đề là hắn vừa đỡ cho cậu một đòn nên bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-gio-moc-qua-hoang/1076727/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.