Vân Từ lại tìm những người khác hỏi: [Có ai thấy được gì trong Khoảnh khắc của tên đó không?]
Chu Văn Vũ trả lời ngay: [Không thấy, chẳng có gì cả.]
Đầu tiên, hắn ta tưởng hai người này xích mích về quyền hạn trên Khoảnh khắc, ví dụ như anh Từ phát hiện ra mình không thể xem Khoảnh khắc của đối phương nên đâm ra bực bội, cho rằng "tôi không muốn xem là chuyện của tôi, nhưng cậu cmn dám chặn tôi thì tôi rất khó chịu, cậu dám chặn tôi à?", kẻ thù như bọn họ thường có suy nghĩ như vậy.
Vì vậy Chu Văn Vũ lại hỏi: [Có chuyện gì vậy, tên đó cũng chặn cậu à?]
Chu Văn Vũ: [Tôi giúp cậu hỏi thêm vài người nữa, bọn họ đều nói không thấy gì]
Chu Văn Vũ: [Mặc kệ đi, chỉ là Khoảnh khắc thôi mà, không thấy thì tốt, đỡ bẩn điện thoại của chúng ta!]
Vân Từ: [...]
Cảm ơn. Điện thoại của cậu đã bẩn rồi.
Vậy nên chỉ có mỗi cậu nhìn thấy mấy bài đăng này sao?
Hoặc chỉ có cậu và một số ít người khác có thể nhìn thấy.
Nhưng hắn hạn chế đối tượng để làm gì?
...
Mấy bài đăng này tuy có vẻ kỳ quặc, nhưng cũng không đến mức cần phải hạn chế chứ.
Đầu óc Vân Từ đầy ắp những câu hỏi "tại sao".
Tên Ngu Tầm này còn khó giải hơn cả đống bài tập mà cậu từng làm trong đời.
Chỉ có Lý Ngôn là cho rằng chuyện này chẳng hề phức tạp.
Sau khi nghe qua đầu đuôi câu chuyện, Lý Ngôn với lòng nhiệt tình giúp đỡ anh em tốt: "Tên đó ám chỉ như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-gio-moc-qua-hoang/1076734/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.