Ký ức của Vân Từ cũng quay trở lại kỳ nghỉ mà họ chơi game solo hăng say nhất.
Vào một ngày lúc đó, Lý Ngôn huých cậu: [Người anh em, biết không, nghe nói Ngu Tầm thức trắng đêm ở quán net mấy ngày rồi."
yc: [?]
Lý Ngôn: [Chắc chắn nó đang lén lút luyện game sau lưng mày, sau lưng tất cả chúng ta, đợi đến khi khai giảng, khi lớp 11-1 của chúng ta và lớp 11-7 của họ lại gặp nhau ở quán net, nó sẽ đè chúng ta lên bàn phím mà ma xát]
Lý Ngôn: [Thật là thâm độc]
Lý Ngôn: [Tên này đa mưu túc trí, tâm cơ đen tối]
yc: [Dùng thành ngữ hay đấy]
Lý Ngôn: [Cảm ơn, nhờ ba mày giờ nghỉ trưa lôi tao vào văn phòng, bắt tao chép lại bài văn đạt điểm tối đa]
Vân Từ không trả lời, nhưng suy đoán của cậu lại khác với Lý Ngôn.
Về lý do tại sao khác nhau, có lẽ là trực giác, với hiểu biết của cậu về con người Ngu Tầm, khả năng hắn lén lút luyện game rất thấp, nếu thực sự muốn luyện, hắn sẽ trực tiếp tìm Lưu Tử nói với cậu: "'Anh Ngu của tao nói, tối nay cậu ấy sẽ đến quán net, hỏi mày có dám đến không'."
Nhưng cậu vẫn không thể ngồi yên.
Cậu không thể dùng lý logic để giải thích tại sao mình cũng phải đến quán net một chuyến, có lẽ là do đã quen với việc đối chọi với Ngu Tầm trong một năm qua.
Lần đầu tiên, cậu lén lút đi ra ngoài sau lưng Nghiêm Dược.
Mười hai giờ đêm, mặc đại một bộ quần áo, sợ bị camera ở cổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-gio-moc-qua-hoang/1076753/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.