Cuối cùng Vân Từ nắm chặt mấy tờ giấy, gấp lại rồi ném trả lại cho Ngu Tầm.
Ngu Tầm nhận lấy, cầm bút tiếp tục viết.
Thậm chí hắn còn vừa viết vừa thảo luận với Bành Ý Viễn về cách viết thư tình sao cho cảm động.
Ngu Tầm: "Dùng nhiều biện pháp tu từ sẽ không được chân thành, nên bỏ bớt đi."
Bành Ý Viễn suy ngẫm: "Hình như cũng đúng, không hoa mỹ sẽ cảm động lòng người hơn, còn cậu, bản này chắc là bản cuối cùng rồi nhỉ?"
Ngu Tầm: "Cũng tạm được."
Hắn nghiêng đầu, khiêm tốn nói: "Tôi nghĩ tôi đã có thêm nhiều tiến bộ."
"..."
Bành Ý Viễn: "Vậy cậu còn muốn viết thêm mấy bản nữa?"
Ngu Tầm: "Định viết đến khi nào ưng ý thì thôi."
Bành Ý Viễn tiếp tục gặm đầu bút, cảm thán: "Người có duyên nhận được thư tình của cậu thật hạnh phúc, chắc chắn bạn ấy sẽ rất cảm động."
Hiện tại người có duyên chỉ muốn giết người.
Vân Từ lại không thể vạch trần, cũng không dám đi, sợ mình vừa đi Ngu Tầm bên này lại giở trò gì. Cậu chỉ đành ngồi đối diện hai người, tìm một quyển sách mở ra, chen chúc cạnh Lưu Thanh.
Lưu Thanh: "Cậu chưa làm xong bài tập à?"
Vân Từ - rõ ràng đã làm xong trong phòng của Lý Ngôn: "Còn sót lại một vài câu."
Lưu Thanh nhớ đến câu "ganh đua" Vân Từ nói lúc nãy, lại hỏi: "Cậu không viết chung hả?"
"Cậu ta viết sáu bản mà vẫn chưa viết được," Vân Từ lạnh lùng nói, "Hiện tại không cần lo lắng."
Đây là một câu nói đầy châm biếm, dùng giữa cậu và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-gio-moc-qua-hoang/1076782/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.