Khung chat im lặng một lúc.
Lần đầu tiên Vân Từ hồi hộp đến mức tim đập thình thịch chờ đối phương trả lời, cho đến khi ảnh đại diện màu đen rep một câu: [Chưa biết ai là người đứng nhất đâu.]
Ngu Tầm hệt như không hề phát hiện điều gì, cũng không truy cứu.
Chỉ có mùi khói lửa của chiến tranh bùng lên.
Dù tim Vân Từ đập nhanh vẫn không nhịn được nghĩ tới một câu: Giữa cậu và Ngu Tầm mãi mãi chỉ có một người đứng nhất.
Nhưng ngoài ham muốn chiến thắng còn có những cảm xúc khác khó diễn tả thành lời.
Lần đầu tiên Vân Từ chủ động nhắc đến việc hắn đang theo đuổi mình: "Đây là cách cậu theo đuổi người ta à?"
...
Cậu nhắc tới việc người ta theo đuổi mình làm gì?
Một lát sau ảnh đại diện màu đen rep lại mấy câu.
yx: [Nhưng tôi nghĩ, cậu sẽ thích người xuất sắc hơn.]
yx: [Chẳng hạn như người luôn đứng hạng nhất trong các kỳ thi.]
yx: [Để được đứng bên cạnh cậu, được cậu công nhận, lần này người đứng hạng nhất phải là tôi.]
Vân Từ: "..."
Cho nên nói gì thì nói, kỳ thi cuối kỳ vẫn muốn tranh hạng nhất chứ gì.
Cậu tắt điện thoại, tiếp tục ôn bài.
Trong lòng thầm nghĩ, lúc trước cậu và Ngu Tầm đánh nhau hoàn toàn không phải điều ngoài ý muốn.
-
Buổi tối, trong phòng 608.
Vương Tráng suốt ngày đi dạo phố không hề xem bài vở đang rên rỉ trong phòng: "... Toàn bộ đều phải thi, cả quyển sách, đừng nói chỉ còn hai tuần nữa, cho thêm hai tháng nữa tôi cũng học không hết."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-gio-moc-qua-hoang/1076818/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.