(520 có nghĩa là Tôi yêu bạn)
Edit: RACCAT
Tai Vân Từ ong lên.
Ngoài hành lang, nhà bên cạnh đang mở cửa xào rau.
Tiếng nồi niêu xoong chảo chạm nhau lách cách vang lên không ngớt, khói lửa phả ra từ từng khe cửa.
Ấy nhưng cậu vẫn bần thần chết lặng.
Hồn như lìa cõi dương gian, mà lúc sực tỉnh lại thấy khuyết đi một mảnh.
Cậu tình nguyện mình không nghe hiểu, cứng đầu hỏi lại lần nữa: "Cậu bảo sao."
"Dừng tại đây thôi," Cậu lặp lại, "ý là sao."
Đầu máy bên kia trầm mặc chốc lát.
Khi Ngu Tầm cất tiếng trở lại, vẻ lạnh lùng xa lạ đã biết mất, giọng hắn y như xưa, như bất cần đáp trả: "Ý là chia tay đi, khó hiểu lắm à."
"..."
Họng Vân Từ bỗng nghẹn lại.
Hóa ra chất giọng lạnh lùng lúc nãy không phải xa cậu nhất, hiện tại mới phải.
Rõ ràng vẫn giọng nói ấy.
Rõ ràng âm sắc chẳng hề đổi thay.
Vậy nhưng hết thảy đã khác xưa.
Trái cổ Vân Từ di chuyển lên xuống: "Ba tôi tìm cậu nói chuyện."
Ngu Tầm nghe xong nói hờ hợt: "Tâm sự đôi chút."
Vân Từ: "Ổng nói gì với cậu?"
"Không gì cả." Ngu Tầm đáp, "bảo tôi nghĩ cho kỹ."
Hắn ngừng lại rồi nói tiếp: "Thầy khuyên đúng đấy. Tôi với cậu đều còn trẻ quá, không liệu trước được mai sau, hẹn hò như vậy mệt mỏi lắm."
Vân Từ cố chặn họng hắn: "Tôi không quan tâm."
Giọng cậu khan lại, cất tiếng đầy khó nhọc: "Ở bên cậu, tôi không mệt."
"..."
Đừng chia tay được không.
Chỉ mãi câu ấy, Vân Từ vẫn chẳng thốt ra nổi.
Cách nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-gio-moc-qua-hoang/527511/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.