Trận đấu bóng rổ trường Nam Dương chủ yếu mang tính chất giao lưu chứ không cạnh tranh xếp hạng.
Đương nhiên còn có một lý do rất quan trọng -- nhiều lớp quá, không biết đá đến bao giờ mới xong. Cứ làm cho có lệ là được.
Nhưng cho dù không tranh giành thứ hạng thì bản thân trận đấu cũng có ý chí thắng thua mãnh liệt.
Lý Ngôn và Lưu Tử mỗi người nhắn một tin vào 'nhóm đánh nhau' của mình:
[Chiều mai 4 giờ, sân bóng.]
Tin nhắn quen thuộc.
Địa điểm cũng quen.
Sân bóng rổ, nơi đàn ông thể hiện sức mạnh, cũng là nơi phân định thắng thua.
Tuy nhiên bốn giờ chiều hôm sau, hai đội tập trung ở sân bóng ngơ ngác nhìn nhau
Mỗi đội vừa có anh em, cũng vừa có đối thủ cũ.
Nhớ lại vụ ẩu đả trong con ngõ cổng Đông học kỳ trước, suýt nữa là họ lao vào choảng nhau luôn rồi.
"Gì thế này anh Lưu?" Có người lên tiếng: "Chiến thuật mới à?"
"..."
Lưu Tử nói mà cứ như đang đau răng: "Cũng có thể hiểu là vậy."
Muốn đám này với đám Vân Từ mà phối hợp ăn ý thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lưu Tử chỉ dặn: "Cứ chơi thoải mái thôi, quan trọng nhất là..."
Mọi người nín thở chờ đợi nửa câu sau.
Lưu Tử: "Quan trọng nhất là phải lịch sự."
"Hả?"
"Chúng ta đã là sinh viên rồi, phải học cách lịch sự với người biết chưa? Có vấn đề gì không?"
"..."
Bên Lý Ngôn mua nửa thùng nước đưa cho đội Lưu Tử, cũng làm gương luôn. Cậu ta ném mạnh chai nước vào tay đối phương, đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-gio-moc-qua-hoang/527524/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.