Tối hôm đó Vân Từ không về nhà.
Cậu đã báo với Nghiêm Dược, vì trước đó hai người có bất đồng về việc dạy kèm nên Nghiêm Dược không nói gì nhiều, chỉ bảo "Tùy con."
Một câu nói mang hơi hướng chiến tranh lạnh.
Vân Từ đáp: "Con biết rồi."
Đầu dây bên kia, Nghiêm Dược không nói gì.
Cuộc đối đầu giữa hai cha con diễn ra trong im lặng.
Một lúc sau cuộc gọi kết thúc, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút.
Đằng sau, Ngu Tầm kéo cửa ban công chui vào phơi quần, vừa vặn nghe thấy tiếng tút tút: "Tối nay không về à?"
Vân Từ: "Ừm."
Ngu Tầm: "Thầy Nghiêm nói gì?"
Vân Từ lướt qua nội dung cuộc trò chuyện với Nghiêm Dược, cũng không nhắc đến việc ông phản đối cậu đi dạy kèm, chỉ nói: "Không nói gì, nghỉ hè, ở nhà bạn là bình thường mà."
Điều không bình thường là người bạn này vừa mới ôm hôn cậu nãy giờ.
"Cậu giặt lúc nào vậy," Vân Từ nhìn chiếc quần thể thao đang được hắn treo lên, chính là chiếc quần Ngu Tầm vừa mặc, "Sao lại..."
Sao tự nhiên lại đi giặt quần?
Còn chưa dứt lời thì cậu đã tự hiểu ra.
Quả nhiên sau khi treo giá phơi đồ lên, Ngu Tầm tựa vào cửa ban công, nghiêng đầu hỏi lại: "Cậu đoán xem?"
Lâu ngày không gặp tóc hắn đã dài hơn, gần chạm vai rồi. Sau khi giặt chiếc quần kia hắn tùy tiện lôi ra một chiếc quần jean khác, cạp trễ, cả người dựa lên đó, vẻ mặt có chút thỏa mãn.
Nhìn đôi mắt đẹp như tranh vẽ của hắn, Vân Từ chợt nhớ đến câu 'xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-gio-moc-qua-hoang/527539/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.