Một tuần sau, Lăng Du rời thành phố A trở lại Sydney.
Tình trạng kiểm tra sức khoẻ của mẹ anh ấy không được tốt cho lắm, anh ấy quyết định về Sydney ở cùng mẹ một khoảng thời gian.
Trước khi đi, Lăng Du gọi điện thoại chào tạm biệt Thịnh Vọng Thư.
Đây là lần liên lạc đầu tiên của hai người kể từ sau đêm đó, Thịnh Vọng Thư chúc phúc cho anh ấy mọi chuyện đều tốt.
"Cảm ơn em." Lăng Du rầu rĩ cười một tiếng: "Sau này, chúng ta còn có thể làm bạn không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Có thể." Thịnh Vọng Thư dừng lại một giây: "Nhưng không phải bây giờ, anh có thể cho em một ít thời gian được không?"
"Được."
Im lặng một lát, đột nhiên Lăng Du lại cười: "Có lẽ dừng ở đây chính là kết quả tốt nhất rồi, may là anh vẫn chưa biến em thành một người hoàn toàn khác."
Thịnh Vọng Thư mấp máy môi: "Có lẽ vậy."
Dễ dàng thu hút nhưng lại rất khó để yêu nhau, con người yêu nhau cũng cần duyên phận thiên thời địa lợi.
Cô với Lăng Du ăn ý, có duyên phận, có sở thích hợp nhau, hoà hợp khi ở chung, may mắn đồng hành cùng nhau, từng nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp hiếm thấy.
Nhưng lại thiếu duyên yêu nhau.
-
Thịnh Vọng Thư một mình mờ mịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-trang/1953939/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.