Một mảnh yên tĩnh lạ thường, thời gian giống như dừng lại ở khoảnh khắc này.
Cửa thang máy lại phát ra tiếng động nhẹ, bắt đầu từ từ đóng lại.
Ngôn Lạc duỗi tay, ngón tay thon dài chắn ngay chỗ cảm ứng, bước vào trong thang máy.
Thịnh Vọng Thư im lặng dịch sang bên cạnh một chút.
Trong thang máy yên tĩnh, giữa hai người là một khoảng trống lạc lõng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ánh sáng của đèn sợi đốt sáng còn hơn cả ánh sáng mặt trời, chiếu sáng khiến người ta không có chỗ ẩn trốn.
Trong chốc lát không ai nói gì, sự im lặng trong vô hình làm tăng cảm giác ngột ngạt trống rỗng.
Thịnh Vọng Thư vuốt vuốt tay kéo của vali, chủ động cất lời: “Em để cho anh lên đây, không phải là vì gì khác, chỉ là vì bên ngoài đang đổ mưa.”
Giọng điệu của cô vẫn khó chịu như cũ, lộ ra một chút bực bội cáu kỉnh và bất đắc dĩ.
Ngôn Lạc thấp giọng “Ừm” một tiếng.
Anh khẽ cụp mắt, lông mi che đi đôi mắt đào hoa, cũng che đi cảm xúc của anh vào giờ phút này.
Thịnh Vọng Thư nhìn bóng phản chiếu trong thang máy rồi liếc nhìn anh một chút, chỉ nhìn thấy bóng đen nhàn nhạt của từng lông mi phân tách rõ rệt trên đôi mắt, ánh mắt nhìn xuống phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-trang/1953963/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.