Thẩm gia có con gái năm nay mới mười bốn, dung mạo thanh tú đáng yêu, tiếc là một người khờ, còn là người khờ không biết nói, chuyện này đã trở thành giai thoại trong kinh thành từ lâu.
Tuy rằng Vân Thanh Đế nói để đứa cháu xui xẻo nhà mình tự chọn thê tử, nhưng ngài sẽ không thật sự cho phép hắn cưới một cô nàng ngốc nghếch về nhà.
Ôn Yến thay đổi tư thế tựa vào ghế thái sư, đuôi lông mày nhướng lên, bờ môi mỏng khẽ mở ra: “Hôn sự này cháu thấy được.”
Vân Thanh Đế trừng mắt nhìn đứa cháu xui xẻo lớn giọng làm trái lời mình, ngài cố nén nỗi xung động muốn đứng dậy đi đánh hắn một trận, trừng mắt nói với hắn: “Đó là một kẻ ngốc.”
“Thẩm Thừa tướng đoán chừng không thích nghe lời này lắm đâu.”
Thẩm Thừa tướng có ba trai hai gái, ông thương đứa con gái út nhất, thường ngày chỉ cần có người ở trong kinh nói xấu sau lưng nửa câu, ngay hôm đó sẽ bị người ta trùm bao bố.
Vân Thanh Đế nhớ tới Thẩm Thừa tướng kia là người bảo thủ, ngài nhất thời cảm thấy đau đầu, ngài híp mắt nhìn Ôn Yến ngồi bên dưới, thấp giọng hỏi: “Ngươi thật sự muốn thành thân ư, cưới về rồi ngươi phải biết làm theo Thẩm gia bảo vệ nha đầu kia chu đáo, ngươi muốn hòa ly cũng khó.”
Ôn Yến trợn mắt xem thường, nói: “Cưới thê tử là để thương yêu, cháu ức hiếp nàng làm gì, còn hòa ly nữa?”
Vân Thanh Đế luôn cho rằng mình rất hiểu đứa cháu trai nhà mình, lúc này thấy hắn vẫn lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giau-xuan/530757/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.