Hết lần này đến lần khác nước trà đều bị chảy ra, sau đó lại phải làm lại từ đầu, trong lúc làm còn dùng một tách trà không có nắp để luyện tập rót trà.
Chúc Ngộ Thanh ngồi đối diện với cô, chậm rãi chỉ bảo từng động tác, không có một chút sốt ruột nào, cũng không lập tức chỉ ra điều gì không ổn khi Vãn Gia bị bỏng, mà nói cho cô biết vấn đề sau khi cô vượt qua cơn nóng.
Khi anh im lặng, chính là im lặng quan sát, hoặc bưng chén uống cạn chén trà cô vừa rót, Vãn Gia dần dần bình tĩnh lại, cũng bớt căng thẳng hơn lúc đầu.
Từ khi lỗ tai ửng đỏ đến khi đường nước chảy ra đều và không vương vãi, Chúc Ngộ Thanh mới nói: “Khá tốt rồi.
”Vãn Gia thở ra một hơi dài.
Cô rót nước trà ra cốc cho Chúc Ngộ Thanh, Chúc Ngộ Thanh tháo kính ra, kéo tay áo sơ mi lên.
Môi anh dừng trên miệng cốc, nốt ruồi nhỏ hơi động, lộ ra vẻ sạch sẽ gợi cảm.
"Anh có thể nói được tiếng Quảng Đông không?" Vãn Gia hỏi.
"Em muốn học sao?"Vãn Gia lắc đầu: “Em muốn nghe.
”Cô đã nghe rất nhiều bài hát tiếng Quảng Đông và phim Hồng Kông cũ, cô luôn cảm thấy tiếng Quảng Đông rất hay.
Đáng tiếc Chúc Ngộ Thanh tựa hồ cũng không có ý định thỏa mãn cô, anh liền đặt ly trà xuống, nhìn thoáng qua thời gian: "Đã khuya rồi, nên đi ngủ thôi.
""Ồ.
" Vãn Gia đáp.
Từ khi anh vào đến giờ vẫn ngồi đối diện với cô, cả buổi cũng không đứng dậy chứ đừng nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-chung-nhan-ket-hon/143806/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.