Lại chợp mắt một lát, Vãn Gia nằm lại lên gối, hai mắt híp lại thành một đường chỉ, tìm được dãy số cần tìm liền nhấn nút gọi.
“Alo?” Điện thoại rất nhanh đã được bắt máy, thanh âm trầm xuyên qua điện thoại vang lên bên tai, nghe ra có chút trang nghiêm.
Vãn Gia ngừng một chút: “… Đang bận sao?”Bên kia có động tĩnh, đầu tiên là một âm thanh giống như tiếng ghế dựa bị kéo ta, tiếp theo đó chính là một trận tạp âm hỗn loạn.
Vãn Gia nghe vậy, lỗ tai nhanh nhạy lên, nghe được có người đang nói chuyện, cũng nghe được mấy chữ “hội nghị tạm dừng”.
“Đang mở cuộc họp sao?” Cô nhỏ giọng hỏi.
“Không có việc gì, vừa vặn đến lúc cần phải nghỉ ngơi một chút.
” Chúc Ngộ Thanh trả lời, tiếng bước chân vang lên, anh tiện đà đẩy cửa đi ra ngoài, giống như đi vào một gian phòng khác.
“Dậy rồi à?” Anh hỏi cô, lúc này âm điệu đã hòa hoãn lại, không hề nghiêm túc giống như lúc nãy.
Vãn Gia xoay mặt, đang muốn hỏi có phải đã quấy rầy anh hay không, lại nghe một câu hỏi: “Không lên tiếng, là gọi nhầm số sao?”“……” Vãn Gia hướng lên trên nằm một chút: “Ngày hôm qua hình như em không ngủ ở nơi này…”“Chính là tự bản thân em về tới, không nhớ rõ à?”“Hửm?” Vãn Gia sửng sốt.
“Hơn nửa đêm thì em trở về, mở cửa cũng không phát ra âm thanh, anh cũng là lúc tỉnh ngủ mới phát hiện em ở bên cạnh.
” Lại đứng đắn hỏi tiếp: “Gối đầu của em còn ướt, đêm qua vừa ngủ vừa chảy nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-chung-nhan-ket-hon/143810/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.