Lư Đồng cũng theo đó mà cân nhắc: “Nghe qua xác thật giống như trong lời nói có ẩn ý, nhưng tớ lại cảm thấy đó chỉ là đố kỵ mà thôi, muốn làm cho cậu không thoải mái.
”Nhưng mà việc này cũng không thể không phòng bị, cô vuốt ve di động: “Nếu không ngày mai lúc đi làm, tớ đi hỏi thăm xem một chút, xem thử trước kia tổng giám đốc Chúc có phải đã từng có hồng nhan tri kỷ nào đó hay không, mấy thứ như bạn gái cũ linh tinh, đại loại vậy?”“Không có việc gì, cậu đừng nhọc lòng chuyện này.
” Vãn Gia lắc đầu, nhìn chằm chằm về một phía mà phát ngốc.
Yên lặng trong chốc lát, Lư Đồng đem mũ xoay ra sau, rồi nhìn về phía của cô.
Người đang xuất thần, ánh mặt trời chiếu xuống người cô tạo thành một cái bóng, làm cho góc mặt nghiêng lại càng thêm tinh xảo, càng làm người ta động tâm.
Lư Đồng cười rộ lên, cố ý duỗi tay qua đó, búng một cái lên tai của cô.
Vãn Gia bị dọa nhảy dựng, hoàn hồn mà nhìn qua.
Chính là phản ứng như vậy, Lư Đồng trong lòng “chậc” một tiếng.
Cùng với cậu trai trẻ mà cô ấy vừa mới chia tay rất giống nhau, hơi thở hơi ngừng một chút, đồng tử cô ấy khẽ nhếch lên.
So với những người ra vẻ cùng với mượn cớ để che đậy phong tình, những người như vậy lại càng làm cho người ta mất khống chế, gãi đúng chỗ ngứa, thu hút người khác mà không tự biết.
Cô ấy ha ha hai tiếng, đem mũ lưỡi trai kéo về phía cũ: “Ban ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-chung-nhan-ket-hon/143814/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.