Hai người đều vừa mới uống rượu vào ban đêm, lúc này lại cùng một tư thế, Chúc Ngộ Thanh ngồi ở sô pha, Vãn Gia ngồi ở trên đùi anh.
Đèn còn chưa có bật lên toàn bộ, cả phòng khách chỉ dựa vào một ánh đèn nhỏ để chiếu sáng.
Ai cũng không có nói gì đến chuyện vừa rồi, Chúc Ngộ Thanh đem mặt chôn ở trong cổ cô, yên lặng tỉnh rượu.
Vãn Gia đỡ tay anh, thoáng cử động một chút, vừa sờ vào là có thể cảm nhận được cả đường cong cơ bắp, cảm nhận một chút, tràn đầy cảm giác rắn chắc.
Có lẽ là lưu ý đến động tác nhỏ của cô, Chúc Ngộ Thanh phát ra một tiếng cười nhẹ, dường như không thể nghe thấy, đầu anh rời khỏi vai cô, kéo theo cô ngồi ra đằng sau: “Hôm nay em tặng Mạn Mạn cái gì?”“Nước hoa.
” Vãn Gia đáp lại, sau đó lại nói thêm: “Em cũng đã chuẩn bị một món quà cho anh.
”Chúc Ngộ Thanh nhìn cô, tầm mắt không ngừng lưu chuyển trên người cô, cặp mắt thâm thúy như hố đen, như ẩn chứa một cái móc câu có thể thu phục hồn phách người khác.
Vãn Gia bị anh nhìn đến mặt đỏ cả lên, lồng ngực hơi phập phồng, có chút thở không ra hơi.
“Nhìn xem thử có thích không?” Sau một lúc lâu, Vãn Gia lên tiếng hỏi.
Là một cái cà vạt màu xanh xám, trên đó còn in vài họa tiết hoa văn nổi.
Chúc Ngộ Thanh nói cảm ơn, rồi đem bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt trong tay.
Trực giác Vãn Gia cảm thấy có chút không đúng, cô thấp thỏm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-chung-nhan-ket-hon/143818/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.