“Hai người cãi nhau sao?” Cao Minh vừa hỏi một câu đã thúc giục nỗi lòng của Vãn Gia.
Cô do dự, có chút sợ hãi, đang lúc còn nghĩ có nên quay lại không thì đã thấy Chúc Ngộ Thanh nhanh chân đi tới chỗ cô.
Khi đi đến phía trước, anh chủ động đưa tay về phía Cao Minh: "Xin chào.
"“Xin chào, xin chào, anh là tổng giám đốc Chúc phải không?” Cao Minh lập tức duỗi hai tay qua, cúi đầu khom lưng, nói: “Tôi họ Cao, t6en Cao Minh, rất vui được gặp mặt.
”Chào hỏi xong xuôi, bọn họ cùng nhau lên lầu.
Sau khi ra khỏi thang máy, Chúc Ngộ Thanh vẫn như một quý ông, dùng tay chặn cửa thang máy cho mọi người ra trước.
Vãn Gia nhìn lén liếc mắt một cái, vừa vặn bị anh bắt gặp.
“Em có chuyện gì muốn nói sao?”Vãn Gia lắc đầu, lời nói ở đầu lưỡi lăn một cái, sau đó lại thôi.
Cửa lớn mở ra, thông qua phòng khách liền nhìn thấy có một ông lão đang đứng ở ban công và một con mèo, bên cạnh còn có một cô bé đang cưỡi cổ con mèo.
“Tế Tế.
” Cao Minh gọi một tiếng.
“Cha.
” Cô bé gọi một tiếng, nhìn thấy Vãn Gia liền nhào vào lòng cô: “Dì Gia Gia.
”Vãn Gia ngồi xổm xuống, từ túi giữ ấm lấy ra một cây keo ốc quế, cô bóc vỏ kem ra rồi đưa cho cô bé.
“Cảm ơn dì Gia Gia.
” Cô bé rất ngoan, nói cảm ơn xong mới đưa tay ra lấy.
Tế Tế dựa vào lòng Vãn Gia, thoải mái liếm lớp chocolate trên cây kem, sau đó ngẩng đầu nhìn gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-chung-nhan-ket-hon/143826/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.