Cảnh trong mơ lại chuyển tiếp, cô ở thư viện ôn tập, chỉ là vừa xoay đi lấy nước một lúc, trở về thì phát hiện sách đều bị người ta quăn rơi đầy đất.Trên mặt đất vô cùng hỗn độn, làm cho cô nghĩ đến mấy năm trước trong gian phòng học kia, bàn ghế của mình ngồi cũng bị đẩy ngã, văn phòng phẩm, sách giáo khoa cũng bị ai đó vứt rơi đầy đất.Khi cô một mình nhặt lại tất cả đồ vật, cả phòng học đều là những bạn học đã sớm chiều ở chung, trong mắt chỉ có vui cười hoặc lạnh nhạt.Mà những cuộc trêu đùa kia, người khởi xướng phía sau, tất cả đều là Thang Vũ.Vãn Gia bị điện thoại đánh thức.Người gọi đến rất chấp nhất, gọi hết cuộc gọi này lại đến cuộc gọi khác.Sau khi người nhận bắt máy, giọng nói của Lư Đồng lập tức vang lên: “Cậu có biết vừa rồi tớ gặp ai hay không?”“Ai?”“Thang Vũ!”Hai chữ này thật là âm hồn không tan, làm người ta vừa nghe thấy đã mệt mỏi, Vãn Gia ngồi dậy, đi tới phòng bếp nấu nước.Trong điện thoại, Lư Đồng vẫn còn đang thao thao bất tuyệt.Trong lời nói của cô ấy rất kích động, cảm xúc còn nhiều hơn cả nội dung, cũng may đầu đuôi ngọn nguồn cũng không quá mức phức tạp.Là Thang Vũ đột nhiên thêm WeChat của cô ấy, sau khi cùng cô ấy trò chuyện ôn lại hồi ức một thời gian lại bắt đầu nói bóng nói gió hỏi về Vãn Gia, còn hướng về phía cô ấy muốn xin WeChat của Vãn Gia.Vãn Gia nấu nước xong liền trở về lại phòng khách, ngồi xuống, sau đó nói thẳng: “Cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-chung-nhan-ket-hon/143842/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.