- 2018-
Tại buổi đấu giá do nhà họ Khưu tổ chức, Ôn Lạc trông thấy Kỳ Nhan liền vẫy tay chào, sau đó cô lập tức bước tới hàn huyên, chuyện trò đôi lời.
Kỳ Nhan nhìn sắc mặt của cô thì chợt cảm thấy có một nỗi buồn lạ lẫm tựa như mất mát thứ gì đó nhẹ dâng, mà không thể diễn tả thành lời.
“Lúc trước toàn chọc ghẹo em làm cách nào để trở thành phu nhân nhà giàu tiêu chuẩn. Bây giờ, thấy em trở thành phu nhân mẫu mực thật thì chị lại vui không nổi!”
Nụ cười của Ôn Lạc vô cùng dịu dàng, như thể một cơn gió cũng có thể thổi tan biến.
Không phải như thế, không phải như thế…
Kỳ Nhan bất giác nhớ lại Ôn Lạc trước kia, nụ cười thật tươi tựa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời. Cô làm chuyện gì cũng cố gắng hết sức, ngay cả lúc tươi cười cũng xem như là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, chân thành từ tận trái tim.
Buổi đấu giá bắt đầu, ngay từ đầu Kỳ Nhan đã vừa ý một bức tranh, cô ấy tin chắc rằng mình sẽ có được nó. Ôn Lạc thì vẫn chưa có biểu hiện gì.
Không nghĩ cũng biết, mời cô đến đây là chỉ giúp tăng khí thế chứ không cần cô phải chi tiền. Có thể mời được vợ của Hoắc Cận Thành thì thế lực nhà họ Khưu phải lớn thế nào, khách mời cũng tự giác xem trọng chủ nhà hơn một chút.
Tuy nhiên, Ôn Lạc vẫn lấy được một bộ trang sức Ngọc Lục Bảo có giá cao nhất tại buổi đấu giá. Khưu tiên sinh vui đến mức cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-ngan-tinh-dai/1046371/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.