Lần đầu tiên Tảo Tảo nhìn thấy Tiểu Dương là ở trên một chiếc tàu thủy nhỏ chở khách đi Thượng Hải, khi đó cô vừa mới kết thúc kỳ thi đại học, thi đậu Đại học Sư phạm Hoa Đông ở Thượng Hải. Nhập học, một mình cô rời nhà tới trường, lần đầu tiên xa nhà trong lòng cô có phần do dự, nghĩ đến việc phải thật lâu thật lâu mới có thể trở về nhà cảm thấy thật khó chịu, nhưng cuộc sống đại học tự do vui vẻ trong mơ ước lại khiến cô phấn chấn, cô cất giấu đi những tâm trạng phức tạp trong lòng này mà bước lên con tàu nhỏ, đây là con tàu đi Thượng Hải duy nhất ở quê Tảo Tảo, trên tàu chỉ có một khoang thuyền, dưới boong tàu là chỗ ở lẫn chỗ làm việc của thủy thủ.
Cha Tảo Tảo làm ở Cục Giao thông địa phương, thời điểm những năm chín mươi những công ty vận tải đường thủy vẫn còn chịu sự quản lý của Cục Giao thông, cha Tảo Tảo rất quen thuộc với một vài thủy thủ trên con tàu này, cho nên ông cảm thấy rất yên tâm khi giao Tảo Tảo cho Trần Vĩnh Kiến - con trai một người bạn vong niên của ông nhờ chăm sóc, Tảo Tảo thành thành thật thật mà gọi anh Vĩnh Kiến, đi theo anh Vĩnh Kiến lên tàu, một tiếng còi vang lên, sau khi Tảo Tảo nước mắt lưng tròng vẫy tay tạm biệt cha mình, anh Vĩnh Kiến dẫn cô đến một khoang tàu ba người, đây là một gian phòng nhỏ cực kỳ chật hẹp, bên trong trừ hai chiếc giường ra thì không để được thêm bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-thuy-tinh-cua-co-be-lo-lem/301551/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.