Lúc Tiểu Dã đi vào phòng ký túc, Tiêu Dương vẫn đang đứng lặng người trước cửa sổ, trong tay kẹp một điếu thuốc, khoảng thời gian gần đây cậu ta luôn là bộ dạng này. Tiểu Dã thở dài, động đến thứ gì cũng được nhưng đừng động đến tình cảm, nhìn bộ dáng hiện tại của Tiêu Dương đi, còn đâu hình tượng soái ca ngọc thụ lâm phong anh tuấn lỗi lạc lúc trước, anh đi tới nghiêng nghiêng dựa vào bên cạnh cửa sổ, kéo điếu thuốc lá sắp cháy đến ngón tay Tiêu Dương xuống, “Vi Tử đâu?”
“Sáng nay cô ấy có tiết.”
“Người anh em, cậu cứ thế này không phải là quá kỳ lạ sao.” Tiểu Dã nhíu nhíu mày, “Cậu có thích cô nhóc kia không vậy? Cậu không cảm thấy hiện giờ thời gian cậu đi tìm Vi Tử ít hơn trước rất nhiều sao?”
“Chủ nhật này mấy người đồng hương bọn tớ họp hội đồng hương ở Đồng Tể.” Tiêu Dương không trực tiếp trả lời Tiểu Dã mà nói, “Chân của Tảo Tảo bị thương đã nằm một tháng rồi, có lẽ Tảo Tảo không biết.”
Tiêu Dương quay đầu lại, “Tiểu Dã, cậu hay đến ký túc xá của nữ sinh, lần này cậu giúp tớ chuyển lời với cô ấy được không.”
“Cậu tự đi đi.” Tiểu Dã từ chối dứt khoát. “Tiêu Dương, sao bây giờ cậu lại trở nên giống bà cô như vậy chứ, thích là thích, không thích là không thích, có gì khó nói chứ, cậu định cả đời này không gặp Tảo Tảo nữa hả.”
Tiêu Dương quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa thu chiếu trên gương mặt hoàn mỹ của anh, phủ lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-thuy-tinh-cua-co-be-lo-lem/301577/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.