Editor: Tiểu Ly Ly.
Beta: Melodysoyani
Buổi tối Tiểu Dã và Bánh Nướng trở về rất khuya, Tảo Tảo đã buồn ngủ, thiếu việc Tiểu Dã cười cợt đùa giỡn, trong nhà này liền có vẻ cực kỳ vắng lạnh, Tảo Tảo nằm ở trên giường của mình lăn qua lộn lại không ngủ được, bên ngoài phòng cửa chính vừa vang lên, Tảo Tảo từ trên giường bật dậy, khoác áo mở cửa. Bánh Nướng đang đỡ Tiểu Dã xộc xệch đi vào, Tảo Tảo nhanh chóng tới trước giúp đỡ, giúp Bánh Nướng thu xếp cho Tiểu Dã lên giường.
Tính tình của Tiểu Dã sau khi say rượu cũng không tệ lắm, uống say cũng không ồn ào ầm ĩ, yên tĩnh nằm ở trên giường, ngày thường hai con mắt đen nhánh sáng ngời đã không có thần thái sáng láng của lúc trước, nhẹ nhàng mông lung, hiện tại đang mê mang nhìn Tảo Tảo ở phía trước, nhìn qua giống một đứa bé mất đi phương hướng, cái miệng của anh mím thật chặt, mất đi một đường cong nghịch ngợm, tăng thêm một chút ý quật cường. Ở thật trong ấn tượng của Tảo Tảo, Tiểu Dã đều là luôn luôn sống động, vĩnh viễn lộ ra dáng vẻ không chút để ý, hình như chuyện gì cũng không làm cho anh gặp khó khăn, chuyện gì cũng không có đặt ở trong lòng, mỗi lần Tảo Tảo gặp phải việc khó, chỉ cần tìm được Tiểu Dã, anh luôn có biện pháp giải quyết.
Trước mắt Tiểu Dã này giống như dê con bị lạc đường nhu nhược mê mang, sững sờ mở to mắt vô tội, trong lòng Tảo Tảo dâng lên một dòng cảm xúc mềm mại, cô nhìn thấy khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-thuy-tinh-cua-co-be-lo-lem/301613/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.