Mỗi một ngày qua đi, tôi lại càng không thể ngăn mình thêm yêu anh...
Yêu anh, thích nhìn anh ăn cơm tôi nấu.
Yêu anh, thích nghe anh nói những lời phấn khởi.
Yêu anh, thích nhìn nụ cười mãn nguyện của anh.
Tôi thích những điều thật bình thường và đơn giản: anh đã no, anh thoải mái, anh bình an, anh hài lòng, anh khỏe mạnh, anh vui vẻ.
Autumn
Trên đường về nhà trọ của Thu Thần, Thạch Chấn Vũ luôn yên lặng. Anh chỉ chăm chăm nhìn tấm kính chắn gió, tay nắm vô lăng mà như muốn bóp nát nó. Thu Thần thậm chí còn nghi ngờ liệu anh còn nhớ đến sự tồn tại của cô không.
Đương nhiên... anh đang nghĩ tới Băng Lan!
Tuy sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng tự cho rằng mình là người kiên cường, mạnh mẽ, nhưng Thu Thần vẫn cảm thấy đau lòng.
“Tới rồi! Rẽ phải!" Cô chỉ chỗ cho anh dừng xe, hai người cùng lên lầu.
"Đợi em một chút. Em xong ngay." Thu Thần nói xong, đi vào phòng mình để Thạch Chấn Vũ đứng ngoài phòng khách.
"Để anh giúp em."
"Không cần, nhanh thôi, cũng chỉ có vài túi đồ thôi mà."
Lúc Thu Thần bước ra ngoài, nét mặt của Thạch Chấn Vũ đẩy vẻ ngạc nhiên.
“Chỉ thế thôi à?"
“Chỉ thế thôi!"
“Có một va li đu lịch?"
"Vâng!"
Anh chau mày. Làm trò gì thế này? Ra nước ngoài anh còn mang đồ nhiều hơn cả cô ấy. Hơn nữa anh còn đi xe du lịch tới nữa…
"Vài ngày nữa em dọn xong anh sẽ gọi người của công ty tới chuyển giúp." Có thể đây đã là một phần đồ đạc.
"Dọn xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giay-thuy-tinh-noi-duyen/410006/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.