Một cái tát này khiến đầu óc Chu Liệu choáng váng, cậu ngây người tại chỗ, một ngọn lửa không tên bắt đầu bốc cháy bừng bừng, cảm giác nhục nhã gần như nuốt chửng cậu.
Chu Liệu siết chặt nắm đấm, sau khi lồng ngực phập phồng lên xuống một hồi, mới cố gắng nuốt xuống sự uất ức. So với việc mất khống chế ở hiện tại, cậu càng sợ rằng mình sẽ không bao giờ ra được khỏi đây, chỉ cần cố gắng tiếp tục chịu đựng, chịu đến khi nào Tần Trạm tin tưởng cậu, bắt đầu thả lỏng cảnh giác là cậu có thể trốn ra ngoài.
Trên mặt sưng tấy đau rát, Chu Liệu quỳ dưới đất nhặt túi nilon lên, sau đó nhét bánh bao vào trong miệng.
Tần Trạm ngồi ở trên ghế, nhìn Chu Liệu không lên tiếng, chỉ đỏ mặt cúi đầu xuống nhét bánh vào miệng. Lồng ngực hắn đột nhiên ngứa ngáy, Chu Liệu trong quá khứ hống hách bất kham, là điểm sáng mà chỉ cần liếc mắt là có thể thấy giữa dòng người, mà giờ đây cậu chỉ là một vật sở hữu thuộc về chính mình ở trong chiếc nhà kho nhỏ hẹp đen như mực này.
Có điều, còn lâu mới đủ.
"Cậu no chưa?"
Chu Liệu ăn xong, không hề có tý gì là no cả, cùng lắm chỉ có thể tính là mỗi bữa đủ để không bị đói chết mà thôi. Câu hỏi này cậu không biết phải trả lời sao, chỉ đành dựa vào phỏng đoán.
"......No rồi"
"Thật ư?"
"......." Chu Liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gieo-gio-gat-bao-khon-tai/2169437/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.