Mấy phút sau Tần Trạm mới quay lại, Chu Liệu nhìn thấy hắn đột nhiên mở cửa đi tới bên ghế cầm áo lên đi về phía cửa.
"Cậu định ra ngoài sao?" Chu Liệu lập tức trở nên căng thẳng: "không ăn nữa à?"
"Có việc"
"Nhưng mà một bàn đầy thế này, cậu mới nấu xong"
Tần Trạm không cả nhìn cậu, giọng nói lo lắng của Chu Liệu rất nhanh đã biến mất sau cánh cửa bị đóng lại.
Lúc chạy đến bệnh viện, cảnh sát đã đứng ở cổng.
Y tá vừa nhìn thấy bóng dáng hắn đã vội vàng chạy tới: "Vừa nãy xem camera, bà em rời khỏi bệnh viên vào khoảng mười hai rưỡi"
"Có nhìn thấy cả ven đường được không ạ?"
"Bây giờ đang nhờ bên Cục kiểm tra, đừng lo lắng, có thể là bà em chỉ đi ra ngoài hóng gió thôi thì sao" cảnh sát đi tới, bảo hắn đăng ký thông tin: "Bà cháu có dấu hiệu mắc chứng lú lẫn của người già không?"
"Không"
"Bà ấy tự ý ra khỏi bệnh viện cháu cũng không biết?"
"Vâng"
Cảnh sát nhìn cậu trai ở trước mặt, trông rất lầm lì, nhưng lại ẩn chứa sự mâu thuẫn khó nói, vừa giống như bình tĩnh, lại vừa như rất nôn nóng.
"Còn có người nhà nào khác có thể liên hệ không?"
"Không có, chỉ có cháu"
"Ba mẹ cháu đâu?"
"Mất rồi"
Bàn tay đang ghi chép của cảnh sát khẽ dừng lại: "Trước kia có từng xảy ra chuyện như này không? Sao bà lão lại tự ý ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gieo-gio-gat-bao-khon-tai/2169453/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.