Buổi tối này, Chu Liệu đã quên mất mình ngủ thiếp đi kiểu gì, có lẽ là do tâm trạng đã thả lỏng, không còn sự khó chịu quấn chặt lấy nữa, cả người đều trở nên nhẹ tênh. Hơn nữa người kia còn lau người cho cậu, chiếc khăn ấm nóng chạm vào làn da khiến cậu thoải mái vô cùng, cho nên mấy sự việc sau đó cậu chẳng còn nhớ.
Ngày hôm sau lúc Chu Liệu tỉnh lại, mở mắt ra đã không thấy bóng dáng Tần Trạm đâu nữa.
Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, Chu Liệu ngây ngốc nhìn trần nhà mấy giây, sau đó mới vò tóc thở dài một hơi.
Phút chốc không nói lên được rốt cuộc trong lòng đang nghĩ gì.
Khác với ngày hôm đó là, lần này cậu có cảm giác rằng mọi chuyện đã định một cách kỳ diệu.
Cậu chống người dậy nhìn xung quanh một lượt, cảnh vật vẫn không khác gì lần trước cậu đến đây, chỉ là trong góc đã có thêm một chiếc vali, lúc nhìn thấy cậu lập tức trở nên căng thẳng.
Có lẽ là mua để chuẩn bị việc ra nước ngoài.
Chu Liệu cứ ngồi trên giường nhìn đăm đăm vào chiếc vali kia, không biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên có tiếng mở khóa sau đó cánh cửa kẽo kẹt được đẩy ra.
"Dậy rồi?"
Giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc vang lên, Chu Liệu ngoảnh đầu sang, Tần Trạm cất ô xuống bên cạnh, trên tay còn xách một chiếc túi nilon đang còn tỏa hơi nóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gieo-gio-gat-bao-khon-tai/2169543/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.