Không phải Chu Liệu thật sự nghĩ rằng Tần Trạm có gì đó với Bạch Linh.
Dù sao thì quan hệ giữa họ bây giờ cậu là người rõ hơn ai hết. Điều duy nhất khiến cậu khó chịu là chỉ vì Tần Trạm mà cậu trở nên vừa giống trước kia, cũng vừa không giống.
Không ngờ rằng trong cuộc đời cậu, cũng đã có người khiến cậu phải kiêng dè.
Cho nên vì để cân bằng, Tần Trạm cũng phải giống như cậu mới được.
Trong lối đi thoát hiểm Tần Trạm chỉ khẽ đáp lại một tiếng, hai người không nói gì nữa.
Sau đó cậu đi cùng Tần Trạm ra khỏi lối đi tối đen xuống dưới rời khỏi thư viện, đến khi đi được nửa đường rồi Trần Tiện mới gọi điện hỏi cậu đang ở đâu, lúc này Chu Liệu mới nhớ ra Trần Tiện vẫn còn đợi mình ở cửa.
Chu Liệu gượng gạo nhìn sang Tần Trạm đi ngay trước mình, cố hạ thấp giọng xuống.
"Bụng khó chịu quá, tối nay bọn mày đi ăn đi"
"Vậy mà mày không nói sớm, làm tao đợi dài cổ"
"Tao tưởng là đi được" Chu Liệu khẽ nuốt nước bọt, nói dối không đỏ mặt.
"Ông đây muốn giết mày thật sự ấy"
Trần Tiện trợn mắt trắng ngắt điện thoại, Chu Liệu vội vàng gửi mấy tin nhắn qua bảo là cuối tuần mời cậu ta ăn cơm bù.
Trước khi nghỉ phép rời khỏi thành phố C để đến thành phố B, Chu Liệu còn đến chỗ Tần Trạm hai lần.
Bình thường bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gieo-gio-gat-bao-khon-tai/2169545/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.