1.
Kiếp trước tôi ngay cả nhìn cũng không nhìn, ký tên còn in dấu tay của mình lên trên hợp đồng.
Một năm sau, Phương Tuấn tuyên bố làm ăn thất bại, thua sạch tiền đã vay.
Chủ nợ tìm tới cửa, cộng thêm lãi suất bảo tôi trả lại cho hắn 5,5 triệu.
Phương Tuấn quỳ xuống trước mặt tôi và khóc, nói nó thật sự không có tiền, nhà cũng đã xây, nó đã kết hôn nhưng rồi cũng ly hôn, cầu xin tôi giúp nó một lần nữa.
Nhưng tôi và chồng Dương Lực đều là người làm công, con gái còn đang học cấp ba, làm sao có năng lực bỏ ra nhiều tiền như vậy?
Thấy tôi chậm chạp không trả tiền, người đòi nợ ngày nào cũng đến nhà, dùng sơn đỏ viết chữ lên tường, gửi th i th ể động vật l ột da đến nhà tôi.
Bọn họ còn chụp ảnh con gái Dương Manh, rồi chỉnh thành ảnh kh ỏa th ân dán lên cửa nhà tôi.
Con gái mới 17 tuổi bị dọa đến không dám đi học, gần như sụp đổ. Lúc này, Phương Tuấn lại không biết trốn ở nơi nào.
Tôi đi cầu xin mẹ tôi, mẹ tôi nhún vai: "Mẹ cũng không có tiền, không phải con còn có một căn nhà sao?"
Tôi thật sự không có cách nào khác, chỉ có thể bán căn nhà duy nhất với giá thấp, lại lấy tất cả tiền tiết kiệm ra, nhưng vẫn thiếu một ít.
Lãi suất cao đè nặng lên vai chúng tôi như một ngọn núi lớn.
Vì trả tiền, tôi cùng Dương Lực bỏ hết tự tôn, giống như ch ó đi khắp nơi vay tiền, nhưng thời buổi này vay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gieo-gio-gat-bao/1673886/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.