17.
Lục Dương Vân đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt: "Lục Thư Ngọc, muội thật độc ác!"
Độc ác ư?
Ta cười hỏi lại: "Lúc đó An Tề Minh có giúp tỷ sao? Tỷ luôn nói hắn hãm hại tỷ, vậy thì hắn chính là kẻ thù của tỷ rồi, ta bảo tỷ g.i.ế.c kẻ thù mà tỷ còn nói ta độc ác, thật là mâu thuẫn!"
Lục Dương Vân bị ta nói cho á khẩu không trả lời được.
"Dương Vân, nếu ngươi g.i.ế.c An Tề Minh, ta sẽ tin ngươi trong sạch, nếu không..."
Thái tử liếc mắt ra hiệu, lập tức các thị vệ bên cạnh đều đồng loạt rút kiếm!
"Nếu không, đêm nay ta sẽ tru di cửu tộc Lục phủ các ngươi!"
Phụ mẫu họ Lục run rẩy toàn thân, kinh ngạc nhìn Thái tử: "Điện hạ, Dương Vân bị oan..."
"Im miệng!"
Thái tử quát lớn một tiếng.
Phụ mẫu họ Lục không dám nói tiếp, họ đã tính toán Thái tử sủng ái trưởng nữ, nhất định sẽ nương tay với trưởng nữ.
Nhưng họ không biết chuyện trưởng nữ "ch đi sống lại" nhà mình đã quấn quýt với An Tề Minh trong Địa cung như thế nào, tất cả đều bị Thái tử thu vào tầm mắt.
Chứng cứ vững như núi!
Dù Thái tử có thích trưởng nữ đến đâu, cũng không thể coi như chuyện đó chưa từng xảy ra!
"Động thủ đi tỷ, nếu tỷ và An Tề Minh không có gì thì sợ gì mà không dám ra tay?"
Ta tiến lên một bước, nhét con d.a.o găm vào tay trưởng tỷ: "Tình yêu nam nữ quan trọng, hay là cha mẹ quan trọng hơn?"
"Động thủ đi, tỷ không dám sao? Tỷ có tâm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gieo-nhan-nao-gat-qua-nay/24238/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.