Phần 13
Ngày nào Trương Dương cũng rất mệt mỏi, và “mệt mỏi” dường như đã trở thành cảm xúc và cảm giác lớn nhất của cô trong thời gian này.
Mỗi ngày cô đều phải dành ra ba giờ để đi đến công ty rồi về nhà và ngược lại. Để tiết kiệm tiền, cô đã hạ tiêu chuẩn từ chuỗi siêu thị xuống siêu thị địa phương, rồi từ siêu thị địa phương đến chợ bán lẻ, cô không dám gọi đồ ăn ngoài vào buổi trưa nữa mà đàng hoàng ăn đồ ăn đã sớm phát ngấy trong canteen công ty. Một số chi phí cố định trước đây như mỹ phẩm, quần áo, liên hoan, phim ảnh, giờ có thể tiết kiệm thì phải cắn răng chịu đựng để tiết kiệm. Để tránh cho Kha Nghiêu phải ăn mì gói vào buổi trưa mỗi ngày, đôi khi cô phải chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa từ hôm trước, về đến nhà cô còn phải làm việc nhà và dạy học cho Kha Nghiêu.
Kha Nghiêu quả thật đã tiến bộ mỗi ngày, nhưng vẫn còn rất xa để trở thành một người bình thường, không, cho dù là thành một người như Kha Vũ thôi cũng là rất xa xôi.
Hắn đã học được cách nấu mì, nấu cơm, dùng lò vi sóng và nấu một vài món đơn giản, cũng có thể quét nhà rửa bát, còn biết xem tivi, nhưng hắn vẫn như một con robot chỉ có thể nhận lệnh từ chủ nhân, là một đứa trẻ lớn xác, Trương Dương dạy hắn cái gì thì hắn nhớ cái đó, không có phản hồi, không có tính linh hoạt, không có học một suy ra ba. Trương Dương thường xuyên quá tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giet-chet-than-tuong/2360067/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.