"Ông Arthur chứ, cục cưng," bố Atticus nói, nhẹ nhàng sửa lời tôi. "Jean Louise, đây là ông Arthur Radley. Bố tin là ông ấy đã biết con."
Nếu bố Atticus có thể thản nhiên giới thiệu tôi với Boo Radley vào một thời điểm như bây giờ, ồ..... đó là bố Atticus.
Boo nhìn tôi chạy theo bản năng đến chiếc giường Jem đang nằm, vì chính nụ cười bẽn lẽn nở trên mặt ông. Quá mắc cỡ, tôi cố giấu mặt bằng cách chúi vào Jem.
"Ấy ấy, đừng đụng anh con," bố Atticus nói.
Ông Heck Tate ngồi nhìn Boo chăm chú qua cặp kính gọng sừng của ông. Ông định mở miệng nói thì bác sĩ Reynolds từ hành lang bước vào.
"Mọi người ra thôi," ông nói khi ông bước tới cửa phòng. "Chào buổi tối, Arthur, hồi nãy ở đây tôi không thấy ông."
Giọng của bác sĩ Reynolds vui tươi như bước chân của ông, như thể ông nói câu đó mỗi tối trong cuộc đời của mình, một thông báo gây sửng sốt cho tôi thậm chí còn hơn việc ở cùng phòng với Boo Radley. Dĩ nhiên.... tôi nghĩ, cả Boo Radley đôi khi cũng bị bệnh chứ. Nhưng mặt khác tôi không dám chắc.
Bác sĩ Reynolds mang một cái túi lớn quấn trong tờ báo. Ông đặt nó xuống bàn của Jem và cởi áo khoác ra. "Giờ hẳn cháu hoàn toàn hài lòng vì anh cháu còn sống rồi hả? Để bác nói cho cháu là làm sao bác biết. Khi bác khám cho cậu ta, cậu ta đã đá bác. Phải làm cho cậu ta mê đi mới đụng vào cậu ta được. Thôi ra ngoài đi," ông nói với tôi.
"Ừm..." Bố Atticus nói, liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giet-con-chim-nhai-to-kill-a-mockingbird/495166/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.