Jace đi cà nhắc chậm rãi từ trên gác xuống, đôi bít tất và ủng buộc vào nhau vắt lủng lẳng ngang vai. Nó mới ngủ một giấc chừng tiếng rưỡi đồng hồ. Nó chập chờn ngủ lại được vào khoảng bốn giờ sáng thì Tyler lại bò đến bên giường và nói rằng nó đang rất sợ hãi. Jace bảo không có gì đáng sợ cả và nhắc nó đi ngủ tiếp.
Tyler vẫn còn bé nên tuyệt đối tin tưởng nó mọi điều. Jace không thể nhớ nổi mình lúc bé như thế nào. Nó chưa bao giờ được tận hưởng sự xa hoa của một chiếc giường. Alicia muốn che chở cho nó nhưng lại không cho rằng đó là điều cần làm. Thay vào đó, mẹ đã tặng nó món quà tốt nhất mà bà cho là cần thiết: kỹ năng để tồn tại.
Bà luôn khuyên nó không được lãng phí thời gian quý giá vào nỗi sợ hãi. Sợ hãi chẳng đem lại điều gì cả. Nhưng một phần sợ hãi cộng thêm đau đớn khiến cho đầu óc nó quay cuồng trong suốt vài tiếng đồng hồ mà lẽ ra nó nên dành để ngủ. Vào lúc bốn giờ rưỡi, nó trườn từ giường xuống nền nhà bằng tay và đầu gối, khắp mình đau ê ẩm.
Mắt cá chân nề lên, rất khó cử động. Nó đã phải chườm chỗ sưng trong túi đá cả đêm, cố gắng để giảm sưng tấy và hy vọng có thể đi được bằng cách gõ khẽ vào mắt cá xem các dây chằng có đau thêm không. Thật chậm rãi, thật từ tốn, nó cố gắng chống một tay xuống chiếc ghế đẩu kiểu Tàu, hít một hơi thật sâu, và lấy hết sức để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giet-nguoi-dua-thu/1529850/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.