- Câu chuyện của Abby Lowell về nhà hàng Cicada đã được xác nhận rồi. - Ruiz thông báo cho Parker khi anh đang đi bộ từ bãi đậu xe về phía tòa nhà.
Cô đang đứng ngoài cửa, hút thuốc và mặc áo mưa. Nước mưa bắt đầu chậm chạp nhỏ từng giọt to tướng xuống mặt đất.
- Còn tìm được gì ở cái nhà hàng ấy nữa không?
- Họ có món salad lê chần rất ngon.
- Rồi cô còn thử cả hầm rượu nữa chứ gì?
- Không, nhưng tôi có hẹn với gã phục vụ bàn rất dễ thương ở đó. - Cô nói với điệu bộ làm dáng. - Anh ta chuẩn bị kế tục Brad Pitt đấy.
- Đó là tất cả à? Cô có hỏi người phục vụ xem tối hôm qua có những ai ở đấy không?
- Anh ta còn nói cô ấy có vẻ mất kiên nhẫn, cứ nhìn đồng hồ liên tục.
- Trông cô ấy có buồn không? Có khóc không? Hay run rẩy chẳng hạn?
- Trông có vẻ mất hết kiên nhẫn là những gì mà anh ta miêu tả. Họ bận lắm, chẳng hỏi được nhiều đâu.
- Thế còn người phục vụ bàn cô ấy?
Cô lắc đầu.
- Họ không mời cô ấy ngồi ghế mà chỉ tới quầy bar. Gã đứng quầy nói rằng cô ấy đã uống một ly vodka tonic. Có hai gã cứ nhảy vào tán tỉnh nhưng cô ấy chẳng để ý. Anh ta nhìn thấy cô ấy nói chuyện qua điện thoại hai lần. Cô ấy boa rất hậu nhưng anh ta lại chẳng biết cô ấy về lúc nào.
Parker cau mày, nhìn ra bầu trời ảm đạm như thể bóng đêm sắp sụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giet-nguoi-dua-thu/1529869/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.