Tyler thuộc từng xó xỉnh trong tòa nhà này, từ cái hốc bí mật trên trần nhà buồng tắm, chỗ mà Jace giấu đủ mọi thứ đồ, cho đến khu bốc dỡ hàng, nhà kho, tủ tường, gầm tủ buýp phê, nơi Tyler thường nấp vào đấy để nghe lén Chi và những người khác.
Nó quá nhỏ nên dễ dàng không bị chú ý đến. Sẽ tiện hơn nếu nó có mái tóc đen, như thế, trông nó sẽ không giống như con vịt vàng giữa đám người Trung Quốc. Nó cũng đã thử nhuộm tóc một lần vào năm tám tuổi, bằng một lọ Clairol mua thanh lý ở cửa hàng với giá 3,49 đô. Nhưng công đoạn nhuộm thì lằng nhằng hơn nó tưởng. Khi nhuộm xong, đầu nó đen, cả tai cũng đen, cổ đen, tay cũng đen nốt, cho dù nó đã xỏ vào đôi găng tay cao su đựng trong hộp thuốc nhuộm, nhưng vì đôi găng to quá nên tuột luôn khỏi tay. Nó cũng bị dây bẩn lên trán, lên má và lấm tấm ở chóp mũi.
Jace đã nói rằng không một đứa trẻ khôn ngoan nào lại đi làm điều dại dột như thế. Và Tyler đã phải mất đến vài giờ đồng hồ để tự kỳ cọ trong phòng tắm. Rồi cuối cùng thì cũng tẩy các vết bẩn đi được, nhưng phải mất vài tuần mới biến đi được hoàn toàn. Những đứa trẻ ở trường hầu hết là người Trung Quốc. Chúng chế nhạo nó cho đến tận khi tóc dài ra đủ để cắt hết phần nhuộm đi. Rồi cuối cùng trông nó lại giống hệt con vịt vàng.
Giờ nếu muốn giấu mình đi thì nó mặc cái áo chui đầu có mũ màu đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giet-nguoi-dua-thu/1529880/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.