Ý nghĩ đầu tiên của Parker có vẻ rất ích kỷ: Sự nghiệp của mình thế là tiêu mất rồi.
- Eddie Davis đang chạy nhông bằng một chiếc Lincoln Town Car màu đen. - Anh hạ thấp giọng.
- Anh quẫn trí rồi, Kevin. - Kelly nói. - Làm sao một thằng ma cà bông lại chạy nhông bằng chiếc xe của nhà Crowne được.
Parker bấm điện thoại. Khi anh cất tiếng với người ở đầu dây bên kia thì anh chợt nhận ra rằng mình đang run. Anh phải áp chặt điện thoại vào tai để giữ cho nó cố định. Anh tưởng tượng ra mình nghe thấy cả tiếng kim giây di chuyển trong khi chờ đợi thông tin được trả lời.
Kelly lắc đầu lẩm bẩm.
- Em không thể lý giải được điều gì. Làm sao như thế được?
- Công ty nhà Crowne đã thông báo rằng 18 tháng trước họ đã bị mất hai chiếc Lincoln Town Car màu đen. - Parker nhét điện thoại vào túi.
- Thế là thằng Davis ăn trộm một cái à?
Parker nhìn cô.
- Một tối nọ Eddie Davis đi dạo trên phố và quyết định rằng hắn muốn ăn trộm một chiếc xe, và chiếc xe hắn luộc lại ngẫu nhiên là một chiếc Town Car thuộc quyền sở hữu của nhà Crowne. Có lạ kỳ không?
Kelly cau mày.
- Ồ, nếu mà anh nghĩ theo chiều hướng ấy...
- Em đã theo chuyện này từ đầu. Nếu giờ em phải chuyển hướng nghi ngờ một người khác ngoài Rob Cole thì người đó sẽ là ai?
Cô suy nghĩ giây lát trong khi đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai nghe lén không.
- Ồ, có cô gái đáng yêu Caroline,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giet-nguoi-dua-thu/1529904/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.