Tyler Damon kể cho Parker nghe câu chuyện cổ tích về hai anh em nhà Damon. Đôi mắt xanh rất to thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài sảnh cửa hàng Biltmore trên phố Olive, khiến anh thấy mình như rơi vào phiên bản của cuốn sách Harry Porter vậy.
Trái tim Parker cũng đập mạnh theo thằng nhóc. Đứa trẻ khốn khổ này lo lắng cho anh trai nó, và lo cho cả chính mình nữa. Anh có thể cảm thấy cuộc sống của nó chỉ có thể dựa vào số phận. Và giờ thì nó ngồi đây, kể lại tất cả mọi chuyện cho một cảnh sát.
- Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng cháu? - Nó hỏi một cách đau khổ.
- Cháu sẽ ổn thôi, Tyler. - Parker nói. - Các chú đang đi tìm anh trai của cháu nên thế nào rồi cậu ấy cũng sẽ ổn. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện điều đó nhé?
Đôi vai gầy nhom nhô lên tận tai. Nó dán mắt vào đĩa đồ ăn.
- Anh ấy chẳng trả lời bộ đàm.
- Hôm nay thì cậu ấy nhiều việc lắm. Chú có cảm giác rằng tối nay chúng ta sẽ may mắn hơn.
- Thế nhỡ cái người đi xe máy đuổi kịp anh ấy thì sao?
- Nó còn xe đâu mà đuổi nữa. Theo những gì chú nghe được trên phố thì anh trai cháu đã vù đi bằng xe đạp và cái gã kia lao đầu xuống Bunker Hill Steps. Giờ chắc chết rồi.
- Nhưng anh ấy có thoát được không?
- Anh cháu biến mất ngay sau đó. - Parker trả tiền và đứng dậy. - Nhanh lên nhóc, đi làm nhiệm vụ thôi.
Đôi mắt Tyler mở lớn.
- Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giet-nguoi-dua-thu/1529909/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.