- Cô nghĩ sao? - Parker hỏi khi họ lên xe.
- Vui mừng vì tôi không vớ phải một vụ chết tiệt như thế. - Ruiz soi gương để chỉnh lại phần tóc đằng sau chiếc mũ lưỡi trai chống nắng.
- Giờ chúng ta đã xác định được nơi làm việc của đối tượng. - Cô ta nói. - Nhưng hắn sẽ không quay lại đó ngay đâu. Chúng ta biết nơi hắn đến lấy thư nhưng không biết nơi ở của hắn. Chẳng ích gì.
Parker huýt sáo theo nhạc nền của một chương trình game-show.
- Sai rồi. Trước hết, chúng ta đã có được dấu vân tay của hắn trên tờ đơn xin việc. Chúng ta biết tên, hay chí ít là biệt danh của hắn. Chúng ta có thể lật tung khăn trải giường của hắn lên. Nghiên cứu xem hắn có tiền án tiền sự gì không. Có khả năng chúng ta có cả tiểu sử của hắn nữa đấy. Hắn được trả lương bằng tiền mặt, chỉ có một hòm thư, không địa chỉ, không điện thoại. Tên này hoạt động y như một thằng lừa đảo.
- Có khi nó chỉ là kẻ vô gia cư thì sao. - Ruiz nhắc nhở. - Và nhỡ hắn còn không có cả khăn trải giường thì sao?
- Nếu chúng ta có thể lấy dấu vân tay từ lá đơn xin việc và khớp với dấu vân tay trên vũ khí giết người thì chúng ta cũng sẽ làm được điều đó. Còn người điều vận hẳn biết nhiều hơn những gì cô ta vừa khai.
- Chắc rồi, nhưng mụ ta sẽ không nói đâu.
- Cô ta là loại người có lương tâm và không thích phá luật. Nhưng cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giet-nguoi-dua-thu/1529919/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.